SỰ TÍCH VỀ CÂY TRIÊNG UỐNG RƯỢU CẦN

Ngày xưa, có một lần ông trời tổ chức đại tiệc. Các thần khác đều uống rượu bằng chén ngọc bát vàng, thần Mưa không uống như họ mà bê cả ché rượu lên tu. Uống nhiều quá thần Mưa liên tục đi tiểu, gây ra lũ lụt ngập đồng, ngập núi, làm con người và muôn vật chết nhiều vô kể. Thấy vậy, ông trời nổi giận tống giam thần Mưa vào ngục chờ xử phạt.

Trong cơn tức giận, ông trời quên ấn định thời gian giam giữ nên hết năm này tới năm khác trần gian không có hạt mưa nào. Loài người và muôn vật lại chịu nạn hạn hán khủng khiếp. Vợ thần Mưa là nữ thần sương mù, thương con người chết khô bèn nhổ một chiếc lông vũ của mình cho con người làm ống hút, hút những giọt sương còn sót lại trong lòng đất, hốc cây, khe đá… Con người bèn nuôi trồng chiếc lông đó và lâu dần thành loài cây họ dương sĩ, mọc khắp rừng.

Từ đó, để nhớ ơn cứu nạn của nữ thần sương mù và cũng để tự răn mình không uống rượu nhiều quá như thần Mưa mà thành tai họa, người Hrê dùng loài cây đó làm cần uống rượu cần và gọi nó là triêng. Cây triêng hút rượu cần.