CHÀNG LƯỜI PHÁT RẪY TÌM VÀNG

 

Ngày xưa có một người rất lười, không muốn làm gì ngoài ngủ suốt ngày. Mọi người gọi anh ta là chàng lười.

Lười may mắn lấy được vợ đẹp. Cha mẹ vợ giận con gái lấy người lười biếng, bảo vợ chồng đi chỗ khác ở, không cho một tí của cải nào. Hai người dắt nhau mang con lên núi làm chòi ở tạm. Lười vẫn ăn và ngủ suốt ngày.

Một lần, vợ lười vẽ mặt hớn hở gọi chồng:

– Anh ơi, em giấu mang theo một cục vàng, hôm nay hết gạo ăn, em định lấy bán mua gạo, chẳng may rơi mất, tìm không thấy, anh mau dậy giúp em tìm đi.

Nghe vậy lười tiếc của, lạy rứa phát rừng tìm cục vàng. Chàng phát hết ngày này đến ngày khác vẫn không tìm thấy vàng. Ở những khoảng rừng đã bị phát, vợ lười chọc lỗ tra bắp tỉa lúa.

Một hôm lười bảo vợ:

– Anh tìm mãi không thấy vàng đâu, chúng ta đành chết đói thôi.

Nghe chồng nói, vợ lười cười, chỉ rẫy lúa bắp xanh rờn tươi tốt:

– Tìm thấy rồi, anh không thấy sao, bắp lúa là vàng đấy. Muốn có vàng phải làm lụng vất vả, anh không biết à?